sưu tầm từ facebook
Chân lý đó luôn nhắc nhở chúng ta phải biết trân trong tình bạn, chia ngọt sẻ bùi trong lúc khó khăn có như vậy mới hình thành nên nhân cách cao quí của mỗi người. Có như vậy cuộc sống mới luôn mỉm cười với những ai biết giá trị của tình bạn.
Một người đàn ông sau khi qua đời gặp lại chú chó của mình đã chết trước đó nhiều năm. Họ vui mừng khôn xiết, và cùng nhau đi dạo trên một con đường mòn tuyệt đẹp. Đi một lúc, họ gặp một bức tường đá trắng rất cao. Có lẽ đây là đá quý vì ánh sáng tỏa ra từ nó lấp lánh đến mê hoặc.
Họ tiến đến trước cổng, đang mải mê ngắm nhìn con đường dát vàng uốn mình đầy kiêu hãnh phía sau cánh cổng, thì một ông lão xuất hiện.
- Xin cho hỏi, chúng tôi đang ở đâu đây ạ? – Người đàn ông hỏi.
- Đây là thiên đường, thưa ông – Ông lão đáp.
- Ồ vậy ông có thể cho chúng tôi ít nước được không ạ?
- Tất nhiên là có, thưa ông. Mời ông vào, chúng tôi sẽ mang tới một ít nước mát ngay lập tức.
Ông lão đứng lên mở rộng cánh cổng.
- Bạn của tôi cũng có thể vào chứ? – Người đàn ông chỉ vào chú chó của mình.
- Xin lỗi ông, nhưng chúng tôi không nhận động vật.
Người đàn ông suy nghĩ một chút, rồi cảm ơn và dẫn chú chó quay trở ra.
Đi một lúc nữa, trên đỉnh một quả đồi xanh mướt, ông thấy một con đường nhỏ dẫn tới một cánh cổng đơn sơ như của một trang trại. Dường như cánh cổng chẳng bao giờ đóng, và cũng chẳng có hàng rào. Đến gần cánh cổng, ông nhìn thấy một người đang ngồi tựa vào gốc cây và đọc sách.
Đi thêm một quãng nữa, họ gặp một cánh cửa gỗ đơn sơ, mộc mạc. Bên trong cánh cửa là con đường xanh mướt với cỏ và hoa. Họ nhìn quanh tìm người canh cổng nhưng không thấy một ai. Dường như người ta chẳng cần phải trông coi chỗ này. Người đàn ông gọi to:
- Xin lỗi, có ai ở đây không ạ? Tôi có thể xin một chút nước được không?
Bỗng có tiếng nói cất lên. Thì ra ở phía xa xa có một anh chàng đang dựa gốc cây đọc sách.
- Tất nhiên rồi, có một vòi nước đằng kia, ông cứ tự nhiên uống bao nhiêu tùy thích.
- Thế còn người bạn này của tôi? Nó cũng được vào chứ? – Người đàn ông chỉ tay vào con chó.
- Tất nhiên rồi, xin mời ông và chú chó nhỏ đáng yêu kia.
Người đàn ông dẫn chú chó qua cổng, và nhìn thấy một vòi nước với chiếc gáo bên cạnh. Ông uống nước, rồi đổ đầy nước vào gáo cho chú chó uống.
Xong xuôi, ông dẫn chú chó quay lại chỗ người đang ngồi đọc sách.
- Đây là đâu vậy anh bạn trẻ? – Ông hỏi.
.- Đây là Thiên Đường – Người đó trả lời.
- Ồ, lạ thật! Tôi vừa đi qua một cánh cổng ở đằng kia và người ta cũng nói đó là Thiên Đường – Người đàn ông băn khoăn
- A, anh nói đến cái chỗ có cổng vòm và con đường lát vàng phải không? Không đâu, đó là Địa Ngục.
- Vậy chẳng lẽ các anh không thấy khó chịu vì họ cũng sử dụng tên “Thiên Đường” của các anh sao?
- Không hề – Người đang đọc sách trả lời – Chúng tôi còn mừng là đằng khác, vì chính họ đã loại giúp chúng tôi những người sẵn sàng bỏ bạn thân của mình trong lúc khó khăn hay vì vật chất tầm thường.
-Quiet Man-
Chân lý đó luôn nhắc nhở chúng ta phải biết trân trong tình bạn, chia ngọt sẻ bùi trong lúc khó khăn có như vậy mới hình thành nên nhân cách cao quí của mỗi người. Có như vậy cuộc sống mới luôn mỉm cười với những ai biết giá trị của tình bạn.
Một người đàn ông sau khi qua đời gặp lại chú chó của mình đã chết trước đó nhiều năm. Họ vui mừng khôn xiết, và cùng nhau đi dạo trên một con đường mòn tuyệt đẹp. Đi một lúc, họ gặp một bức tường đá trắng rất cao. Có lẽ đây là đá quý vì ánh sáng tỏa ra từ nó lấp lánh đến mê hoặc.
Họ tiến đến trước cổng, đang mải mê ngắm nhìn con đường dát vàng uốn mình đầy kiêu hãnh phía sau cánh cổng, thì một ông lão xuất hiện.
- Xin cho hỏi, chúng tôi đang ở đâu đây ạ? – Người đàn ông hỏi.
- Đây là thiên đường, thưa ông – Ông lão đáp.
- Ồ vậy ông có thể cho chúng tôi ít nước được không ạ?
- Tất nhiên là có, thưa ông. Mời ông vào, chúng tôi sẽ mang tới một ít nước mát ngay lập tức.
Ông lão đứng lên mở rộng cánh cổng.
- Bạn của tôi cũng có thể vào chứ? – Người đàn ông chỉ vào chú chó của mình.
- Xin lỗi ông, nhưng chúng tôi không nhận động vật.
Người đàn ông suy nghĩ một chút, rồi cảm ơn và dẫn chú chó quay trở ra.
Đi một lúc nữa, trên đỉnh một quả đồi xanh mướt, ông thấy một con đường nhỏ dẫn tới một cánh cổng đơn sơ như của một trang trại. Dường như cánh cổng chẳng bao giờ đóng, và cũng chẳng có hàng rào. Đến gần cánh cổng, ông nhìn thấy một người đang ngồi tựa vào gốc cây và đọc sách.
Đi thêm một quãng nữa, họ gặp một cánh cửa gỗ đơn sơ, mộc mạc. Bên trong cánh cửa là con đường xanh mướt với cỏ và hoa. Họ nhìn quanh tìm người canh cổng nhưng không thấy một ai. Dường như người ta chẳng cần phải trông coi chỗ này. Người đàn ông gọi to:
- Xin lỗi, có ai ở đây không ạ? Tôi có thể xin một chút nước được không?
Bỗng có tiếng nói cất lên. Thì ra ở phía xa xa có một anh chàng đang dựa gốc cây đọc sách.
- Tất nhiên rồi, có một vòi nước đằng kia, ông cứ tự nhiên uống bao nhiêu tùy thích.
- Thế còn người bạn này của tôi? Nó cũng được vào chứ? – Người đàn ông chỉ tay vào con chó.
- Tất nhiên rồi, xin mời ông và chú chó nhỏ đáng yêu kia.
Người đàn ông dẫn chú chó qua cổng, và nhìn thấy một vòi nước với chiếc gáo bên cạnh. Ông uống nước, rồi đổ đầy nước vào gáo cho chú chó uống.
Xong xuôi, ông dẫn chú chó quay lại chỗ người đang ngồi đọc sách.
- Đây là đâu vậy anh bạn trẻ? – Ông hỏi.
.- Đây là Thiên Đường – Người đó trả lời.
- Ồ, lạ thật! Tôi vừa đi qua một cánh cổng ở đằng kia và người ta cũng nói đó là Thiên Đường – Người đàn ông băn khoăn
- A, anh nói đến cái chỗ có cổng vòm và con đường lát vàng phải không? Không đâu, đó là Địa Ngục.
- Vậy chẳng lẽ các anh không thấy khó chịu vì họ cũng sử dụng tên “Thiên Đường” của các anh sao?
- Không hề – Người đang đọc sách trả lời – Chúng tôi còn mừng là đằng khác, vì chính họ đã loại giúp chúng tôi những người sẵn sàng bỏ bạn thân của mình trong lúc khó khăn hay vì vật chất tầm thường.
-Quiet Man-